CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối


Phan_12

Ngoài trận Túc Thanh không nói gì, than nhẹ ra tiếng. Chợt nhớ tới một câu như vậy. Gọi là thỉnh Thần dễ dàng tiễn Thần khó khăn! Nếu như để cho hợp với tình huống trước mặt, phải nên đổi là, nhốt quỷ dễ dàng thả quỷ khó khăn a. Chương 45: Ta là cái rắm“Cô nương ngươi đừng đa nghi, ta chỉ là đơn thuần muốn thả ngươi đi mà thôi. Tuyệt đối không có ý gì khác. Ngươi yên tâm ra đây đi.”

Tiểu Vũ nghe vậy, đôi mắt châu ngọc vừa chuyển, chợt cao hứng. Đứng lên đi tới nơi ánh sáng, quả thật nhìn thấy bên ngoài chỉ có Túc Thanh đứng ở đó, sắc mặt tựa hồ có chút không tốt lắm. Trong lòng đột nhiên dâng lên một trò đùa quái đản, đắc ý nói: “Ngươi để cho ta ra ngoài ta liền ra ngoài sao? Ban đầu ngươi nhốt ta như vậy, cũng không thèm hỏi ý kiến của ta nha. Hiện đúng lúc, Tiểu Vũ tỷ tỷ của ngươi đột nhiên cảm thấy chỗ này vô cùng tốt, mênh mông rộng lớn, rất là thoải mái.”

Lời kia vừa thốt ra, chỉ thấy sắc mặt Túc Thanh kia càng thêm khó coi mấy phần. Tiểu Vũ che miệng lại cười hắc hắc không ngừng, nghĩ thầm, ngươi nha, nói nhốt ta liền nhốt ta, không cho ngươi chút màu sắc, ngươi liền coi Tiểu Vũ ta, tỷ tỷ của ngươi là người dễ khi dễ.

Túc Thanh bất đắc dĩ, trong lòng lo lắng đến an nguy của Tam ca, giờ phút này bất chấp tất cả, trực tiếp mở miệng đối với Tiểu Vũ giải thích: “Cô nương, ngươi nể mặt tại hạ một chút, Túc Thanh sẽ bồi tội với cô nương. Cầu xin ngươi mau ra đây thôi. Thực không dám dấu diếm, đồng bọn của ngươi tới tìm ngươi, tại hạ bởi vì nhất thời tức giận, bảo họ quay về. Không nghĩ tới bọn họ lại bắt Tam ca của ta, là Túc Thanh lỗ mãng, chớ nên chấp nhặt tại hạ, hôm nay chỉ cầu cô nương ngươi thương xót, khẩn trương ra đây nói với bọn họ một câu, để cho Tam ca của ta bình an trở về.”

Tiểu Vũ vốn là muốn cố ý trêu Túc Thanh một lần mà thôi, không nghĩ khi nghe Túc Thanh nói ra những lời này, nhất thời cả kinh trợn to mắt. Cái gì? Đồng bọn của nàng tới tìm nàng? Đồng bọn? Chẳng lẽ là Chung Quỳ mang theo Tiểu Hắc Tiểu Bạch tìm tới? Nghĩ tới bọn họ phát hiện nàng mất tích, lúc này mới truy tìm đến. Nghĩ tới boss Lưu Quang sau khi biết chuyện này chắc chắn sẽ dùng cặp mắt mê chết người kia càn quét nàng. Tiểu Vũ phỏng đoán đủ loại kết cục thê thảm. Lại không nghĩ rằng Lưu Quang sẽ đích thân vì tìm nàng mà đến, bổn tôn ngay tại Lạc phường này. Xong rồi xong rồi, Tiểu Vũ mãnh liệt run rẩy, không giống như vừa nãy rất đắc ý. Túc Thanh thấy Tiểu Vũ không có động tĩnh, trong lòng càng thêm lo lắng. Không khỏi hô lớn: “Cô nương, chỉ cần ngươi khuyên bọn họ thả Tam ca của ta, Túc Thanh liền mặc cho ngươi xử trí. Dù là ngươi câu hồn phách của ta, Túc Thanh cũng tuyệt nửa câu không oán hận!”

Tiểu Vũ đứng ở cửa trận pháp, quyệt miệng không nói lời nào. Đại ca không phải nàng không muốn ra ngoài, nàng nếu không đi ra ngoài, mạng nhỏ còn có thể ở lâu một thời gian, nàng nếu đi ra ngoài, mẹ ơi, nhớ tới Lưu Quang khi tức giận hai mắt liền đỏ ngàu, Tiểu Vũ lắc đầu, không dám nghĩ tiếp. Túc Thanh thấy trong pháp trận không có động tĩnh gì, trong lòng một cổ lửa giận nổi lên. Hắn thật ra hoàn toàn có bản lãnh đem Tiểu Vũ từ trong trận pháp kéo ra, thế nhưng lại cảm thấy làm như vậy không đủ thành ý. Huống hồ đại ca cũng dặn dò qua, muốn hảo hảo xin vị cô nương kia ra ngoài. Nghĩ tới Tam ca bởi vì hắn mà bị liên lụy, nội tâm Túc Thanh càng thấy áy náy. Cuối cùng quyết định, phất tay áo, hướng trung tâm trận pháp quỳ gối xuống nói: 

“Cô nương, coi như Túc Thanh van ngươi.”

Tiểu Vũ thấy thế, kinh ngạc không thôi. Nàng chính là người thích mềm không thích cứng. Thấy Túc Thanh một nam tử cao ngạo như vậy lại quỳ gối trước mặt nàng, nhất thời đem cái kết cục thê thảm nàng mới nghĩ ném qua sau gáy. Vội vàng từ trong trận pháp đi ra. Đi lên trước muốn đỡ Túc Thanh dậy, vừa mới đến gần hắn thì chợt thấy không đúng. Nhưng tất cả đã không kịp. Chỉ thấy Túc Thanh ra tay nhanh như thiểm điện, đứng dậy bóp chặt cổ họng Tiểu Vũ . Một thanh âm vang lên, Tiểu Vũ nghe thanh âm cõi lòng mình tan nát. A… bi kịch, nàng là người bi kịch a, cổ của nàng càng thêm bi kịch. Có câu nói rất đúng, người quá thiện lương, chỉ biết thương tổ tới mình. Huống hồ nàng hôm nay đều không phải là người, làm sao còn từ bi như vậy? Túc Thanh ra tay bóp chặt cổ họng Tiểu Vũ, cúi người đến gần bên tai, thấp giọng nói: 

“Cô nương, tạm thời xin lỗi.”

Tiểu Vũ một tiếng than nhẹ, đã đoán được xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, Túc Thanh nói xong, xoay ra bốn phía lớn tiếng nói: “Các vị nếu không muốn vị cô nương này có chuyện gì, còn không ra gặp mặt đi thôi .”

Lời này vừa nói ra, chỉ thấy trong bản viện trống không, thoáng hiện hai đạo thân ảnh. Một đen một trắng, chính là hai người Hắc Bạch Vô Thường .

Tiểu Vũ để cho mình giữ vững nụ cười vui vẻ, hướng Hắc Bạch Vô Thường chào hỏi nói: “Hi, Hello, thật là giống như ba năm không gặp, ta phát hiện Tiểu Hắc Tiểu Bạch thật là càng ngày càng đẹp trai.”

Tiểu Bạch bất đắc dĩ trợn mắt một cái, không để ý Túc Thanh kia, chỉ dùng ánh mắt đồng tình nhìn chăm chú vào Tiểu Vũ.

Tiểu Hắc thở dài một tiếng, nhìn về Tiểu Vũ. Miệng hé ra, dùng khẩu hình miệng biểu đạt nói: “Ngươi! Chết ! Chắc ! Rồi !”

Tiểu Vũ trong lòng tuôn ra một cỗ dự cảm xấu, bất giác nhìn bốn phía, Tiểu Bạch Tiểu Hắc đều ở đây, Chung Lão Đại thế nào lại không có ở đây? Túc Thanh nghi ngờ, trực tiếp mở miệng nói : “Làm sao lại là hai người các ngươi? Hai người kia đâu?”

Ầm! Tiểu Vũ như bị sét đánh. Hai người kia? Là hai mà không phải một? Địa phủ quỷ soa nàng đều biết, có thể ở tam giới tự do ra vào, cũng chỉ có mấy người. Túc Thanh nói hai người kia, trừ Chung Lão Đại còn ai vào đây? Tiểu Vũ trong lòng sợ hãi, dù sao người này, tuyệt đối không phải là Mạnh Bà. Một cỗ khí áp không bình thường kéo tới, cái cảm giác quen thuộc này, nhất thời khiến Tiểu Vũ hai chân nhũn ra. Giống như Tiểu Vũ suy đoán, sau lưng Hắc Bạch Vô Thường, thoáng hiện hai đạo thân ảnh. Tử bào(=áo choàng tím) phiêu dật trong gió, mặc dù Tiểu Vũ rất muốn tán dương một câu, bộ dạng đẹp trai mặc cái gì cũng đều dễ nhìn. Nhưng vào giờ phút này, nhìn thấy Lưu Quang mặt lạnh, sau đó nàng cũng không còn bất kỳ ý định gì. Đầu nhỏ cúi xuống, Tiểu Vũ giống như là đứng trước mặt Lão Ưng là gà con nho nhỏ, rất là vô lực lên tiếng kêu: “Lão Đại. . . . . .”

Túc Thanh bất giác trong tay căng thẳng, mở miệng nói: “Các ngươi rốt cuộc đã hiện thân.”

Tiểu Vũ bị lực đạo bóp chặt, nhướng mày, khó thở vài phần.

Không khí chung quanh phút chốc biến đổi, Lưu Quang lạnh lùng ra tiếng, “Thả nàng ra cho ta.”

Túc Thanh bị khí thế kia trấn áp, nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì trấn định.”Thả nàng có thể, Tam ca của ta ở đâu? Các ngươi trước tiên đem hắn thả ra !”

Lưu Quang sắc mặt càng khó coi, lần nữa lên tiếng lặp lại: “Thả nàng ra cho ta!” từng chữ từng chữ khiến cho Chung Quỳ cùng Hắc Bạch Vô Thường một hồi kinh hãi. Không khỏi bắt đầu lo lắng cho an nguy của Túc Thanh .

Đang lúc hai người giằng co thì một đạo hắc ảnh đi tới. Bước chân chậm rãi, đi tới bên cạnh Túc Thanh mở miệng nói: “Nếu đã thương lượng không được, sao không đồng thời thả người? Như vậy đối với hai bên đều tốt, không phải sao?”

Túc Thanh thấy Mặc Tề xuất hiện, nhất thời trong tim an định mấy phần. Khẽ gọi một tiếng đại ca. Chương 46: Phán Quan đòi mạng Mặc Tề gật đầu một cái, nhìn về phía Lưu Quang đối diện. Liếc đã thấy đối phương bất phàm, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Coi như võ công của hắn lợi hại đi chăng nữa, nhưng người phàm có thể nào cùng quỷ soa đánh nhau? Tiểu Vũ không biết mấy người bọn họ muốn hàn huyên tới lúc nào, nàng hiện tại chẳng qua là cảm thấy bị bóp cổ vô cùng khó chịu! Giống như là tâm ý tương thông, Lưu Quang đột nhiên làm khó dễ, một tiếng hừ nhẹ, hơi giận nhưng nói: “Mệnh lệnh của ta khi nào thì đến phiên những người phàm tục các ngươi cò kè mặc cả?”

Một hồi cuồng phong cuốn qua, cuồn cuộn nổi lên bụi bặm gió cát . Mặc Tề cùng Túc Thanh theo bản năng giơ tay lên che mắt. Túc Thanh chỉ cảm thấy trong tay buông lỏng, Tiểu Vũ đã không thấy bóng dáng. Lập tức trong lòng nóng nảy không dứt, bên cạnh Mặc Tề trong nháy mắt lắc mình đi.

Mặc Tề thân thủ rất nhanh, nhưng thân thủ của mấy người Lưu Quang, Chung Quỳ càng nhanh hơn. Tiểu Vũ vừa tới liền được Lưu Quang ôm trong ngực, mấy người bọn họ như vậy biến mất trong nháy mắt. Cuồng phong tản đi, Túc Thanh ngây ngốc đứng tại chỗ. Mặc Tề cau mày, sắc mặt rất khó coi. Trong thang máy, Lưu Quang giống như đang xách con gà chết, lôi cổ Tiểu Vũ. Chung Quỳ cùng Hắc Bạch Vô Thường đứng ở phía sau không nói gì.

Ách, Tiểu Vũ mặc dù biết được mình sắp chết đến nơi, nhưng là không khỏi nhớ tới lúc Túc Thanh quỳ xuống. Cắn răng, mở miệng nói: “Lão Đại. . . . . . Ngươi đem Tam ca người ta thả ra đi. . . . . .”

Lưu Quang nhíu mày, nghiêng mặt sang bên nhìn về phía Tiểu Vũ. Chỉ thấy Tiểu Vũ vội vàng cúi đầu, giống như một chú cừu non đang sám hối .

“Ngươi còn biết ta đây là Lão Đại? Ta còn tưởng rằng ngươi đã không còn cách nào vô pháp vô thiên đem ta quên đi đấy.”

Tiểu Vũ lúng túng cười, còn chưa dám ngẩng đầu nhìn hướng Lưu Quang, thấp giọng nói: “Như lão Đại ngươi nói, ta quên ai cũng không dám quên ngươi.”

A. Lưu Quang ra vẻ ngạc nhiên. Nói: “Ta bảo ngươi ngoan ngoãn đợi tại Địa phủ, không để cho ngươi ra tay can dự chuyện này. Những lời này ngươi nghe hiểu không? Nếu không phải lãng tai, chính là ngươi đem lời của ta toàn bộ thổi bay?”

Sau lưng Hắc Bạch Vô Thường cúi đầu, thắt bắp đùi không dám lên tiếng. Chung Quỳ trợn mắt nhìn hai người bọn họ một cái, lặng lẽ lấy tay kết trụ bắp đùi.

Tiểu Vũ trán ba đường hắc tuyến, vội vàng vuốt mông ngựa nói: “Là ta nghễnh ngãng, là ta nghễnh ngãng. Ta làm sao dám đem lời của lão Đại ngài mà thổi bay được, ngược lại ngài có lòng từ bi, coi ta là cái rắm, đem thả đi.”

Hừ! Lưu Quang nhẹ giọng hừ cười, “Mới một thời gian không thấy, miệng lưỡi của ngươi càng ngày càng trôi chảy!” Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Lưu Quang trong lòng thầm nghĩ, làm sao có thể thả ngươi! Đời này ngươi cũng đừng nghĩ ta sẽ tha cho ngươi đi.

Tiểu Vũ hai mắt lấp lánh, ngẩng đầu chờ đợi nói: “Vậy là ngươi đáp ứng? Mau thả Tam ca người ta thôi.”

Tam ca Tam ca, Lưu Quang sắc mặt khó chịu. Mới gặp mặt vài lần, liền kêu thân thiết như vậy. Bộ dạng buồn bực này, kì thực không có phát hiện giờ phút này mình cực kỳ giống như trượng phu đang ghen. Thật ra thì đâu chỉ Chung Quỳ ở trên người Tiểu Vũ hạ chú thuật, Lưu Quang ban đầu giúp Tiểu Vũ chữa trị bả vai liền tại trên người nàng hạ chú ấn. Cho nên khi Tiểu Vũ bị Túc Thanh nhốt vào trận pháp hơi thở biến mất thì hắn liền chạy tới trước tiên. Ngay cả chính hắn cũng không biết, tại sao lại mất bình tĩnh như vậy. Thấy Lưu Quang thật lâu không nói, cũng không có hỏi tội nàng tự mình rời khỏi Địa Phủ. Tiểu Vũ lá gan liền lớn lên . níu ống tay áo của Lưu Quang, hai mắt trong sáng lắc lư nói: 

“Lão Đại! Ngươi không phải biết, ngươi ở trong lòng ta vẫn là thần linh quản sự sống sao? Hai mắt ngọc sáng so với kim cương, đèn thạch anh còn muốn lấp lánh hơn nha! Da của ngươi so Tiểu Bạch còn trắng hơn nha! khí chất, phong độ của người so Chung Lão Đại lúc nổi giận còn uy nghiêm hơn ba phần. Ngươi giơ tay vung áo, khí thế so với Tiểu Hắc Tiểu Mã vung dây xích còn mạnh hơn! Ngươi khẽ mỉm cười thì tuyệt đối so với Mạnh Bà còn phải đẹp hơn mấy phần! Ngươi xem ngươi có nhiều ưu điểm như vậy, chẳng lẽ còn muốn so đo cùng loài người nho nhỏ sao? Ngươi coi như mỗi ngày làm một việc thiện, nếu không liền xem người nọ là cái rắm, đem thả đi!”

Hắc Bạch Vô Thường có chút run rẩy, tựa hồ đã nhịn không được muốn cười phá lên. Chung Quỳ một cái mặt đen kìm nén đến ửng hồng, trong lòng cảm thán, cùng Tiểu Vũ ở chung một chỗ, thật là muốn thử thách định lực của hắn. Lưu Quang gương mặt giống như màu phân, nhìn Tiểu Vũ, mím môi không nói. Nha đầu này tuyệt đối là khắc tinh của hắn, tuyệt đối là vậy.

A? Tiểu Vũ chớp đôi mắt nhỏ, trong lòng có chút không hiểu. Nàng đã khen nhiều như vậy, tại sao người nào đó cũng chưa có mở miệng? Rốt cuộc có thả người không hả?

Lưu Quang ho nhẹ một tiếng, làm dịu bầu không khí. Trầm giọng nói: “Ngươi yên tâm! Người nọ vẫn còn ở trong Lạc phường, chẳng qua còn xem đạo hạnh của nam tử áo xanh kia, có thể phát hiện ra hay không mà thôi.”

Tiểu Vũ có chút bất mãn, lo lắng nói: “Vậy nếu không tìm được, hắn không phải là bị ngươi nhốt cho đến chết sao .”

Lưu Quang thở dài, vô lực nói: “Trận pháp kia chỉ duy trì ba ngày, ba ngày sau, nam tử áo đỏ kia tự nhiên sẽ xuất hiện. Thời gian ba ngày, còn không đến mức đói chết hắn chứ? Cho dù chết đói, chẳng lẽ ngươi còn muốn để ta đền mạng cho hắn?”

Tiểu Vũ không nói gì chỉ cúi đầu, mẹ nó, để cho ngươi đền mạng, nàng nào dám. Cho dù có muốn, cũng không có gan. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng lại trở về Địa phủ. Tiểu Vũ trong lòng lo lắng Quân Thập kia rốt cuộc có đến Vô Vọng sơn hay không? Tư Huyền có cùng hắn đoàn tụ không? Nhưng mặc dù lo lắng, cũng tạm thời không thể giúp được. Nàng mới vừa sờ miệng cọp, cũng không dám ở đây càn rỡ. Lúc trước Tiểu Vũ có cầu qua Lưu Quang, hi vọng hắn cho vợ chồng bọn họ một thời gian chung đụng, để thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của Tư Huyền, nàng sẽ an tâm cùng Chung Lão Đại trở về Địa phủ luân hồi.

Lưu Quang thế nhưng thái độ khác thường, không làm khó dễ thêm bao nhiêu. Mày cũng chưa mặt nhăn một chút, đáp ứng. Điều kiện đó là, về sau không có mệnh lệnh của hắn, Tiểu Vũ không được ra ngoài một mình.

Không ra ngoài thì không ra ngoài, ở cung điện xa hoa, so với bôn ba bên ngoài tốt hơn nhiều. Nàng rất mừng rỡ a! Chẳng qua chuyện Tư Huyền không có kết, trong lòng nàng luôn ẩn ẩn bất an.

Nhàm chán đi lại ở Địa phủ, đùa giỡn yêu quái cùng quỷ quái một phen. Đến cầu Nại Hà cùng Mạnh bà nói chuyện vài câu. Phỏng vấn một chút Quỷ Hồn đang muốn luân hồi có cảm nghĩ gì trước khi đi. Cuối cùng lắc lư đến chỗ hoa viên, ngồi ở trong vùng đất trãi đầy hoa bỉ ngạn đỏ như lửa cháy, kinh ngạc phát ngốc.

Mạnh mẽ vỗ ót, không đúng a. Cho dù Quân Thập chạy tới Vô Vọng sơn, Tư Huyền thấy được hắn, hắn cũng không thấy được Tư Huyền a! Còn có Hoa Yêu kia, nếu trong lòng có khó chịu, dấm chua kinh quá, chém Quân Thập thì làm sao bây giờ?

Suy nghĩ như vậy, Tiểu Vũ liền đứng ngồi không yên, đứng lên. Vì thế bất chấp tất cả, miệng đọc chú ngữ, thân hình giây lát biến mất không thấy.

Ngay tại chỗ thân ảnh nàng vừa biến mất, xuất hiện một đạo bóng đen. Lưu Quang quần áo màu đen, mười phần lãnh khốc. Một tay nhét vào túi quần, một tay có chút vô lực vuốt vuốt tóc đen. Chương 47: Tình huống gì?

 

 

Tiếng cười ha ha truyền đến, Mạnh bà chậm rãi bước qua. Đi tới phía sau người Lưu Quang, cười gian rồi vươn tay ra, đó là một chén canh xanh mơn mởn. Da đầu Lưu Quang một trận run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nha đầu đáng chết! Thật không coi ta ra gì rồi !”

Mạnh bà cười hắc hắc không ngừng, vui mừng nói: “Diêm Vương a, đều nói nàng nhịn không được, xem đi, đừng nói một ngày, chính là một giờ nàng cũng không nhịn được. A, mặc dù ngươi là lão Đại của ta, ngày thường quan hệ không tồi, chỉ là đã đánh cuộc thì phải nhận thua, đến đây đi, nếm thử chút vị nào.”

Lưu Quang lui về phía sau một bước, trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Chợt thấy quỷ soa quét dọn vệ sinh đi qua, hắn vội vàng ngoắc lại nói: “Ngươi! Tới đây một chút!”

Quỷ soa kia tại Địa phủ chẳng qua là một hạ nhân, đến Địa phủ lâu như vậy, còn chưa bao giờ đến gần Diêm Vương. Lại nhìn thấy Lưu Quang đang ngoắc ngoắc hắn, liền hưng phấn hấp tấp chạy đến.

“Lão Đại, tìm tiểu nhân có gì phân phó?”

Lưu Quang vung tay lên, “Ngươi! Đem canh này uống đi!”

Gì chứ? Quỷ sao kia nghe xong lời này, mặt suy sụp. Phải biết rằng ở địa phủ người nổi danh nhất, trừ Diêm Vương ra, người tiếp theo, không phải Chung Quỳ, mà là Mạnh Bà. Mạnh Bà danh tiếng có mặt khắp nơi, thẩm thấu các nơi trong Địa phủ. Vô luận là quỷ soa mới tới hay là Quỷ Hồn. Đều bị lời đồn đãi làm cho tim gan run sợ. Truyền thuyết, uống canh Mạnh bà, sẽ làm người đó có cảm giác sống không bằng chết. Lưu Quang thấy quỷ soa kia cứng ngắc tại chỗ, không khỏi lớn tiếng nói: “Này! Ngươi làm gì thế? Ta nói ngươi đem canh này uống! Có nghe không hả?”

Quỷ soa kia thấy từ chối không được, đành thầm than mình xui xẻo, nhận lấy chén canh trong tay Mạnh bà. Biểu tình khẳng khái hy sinh, ngửa đầu một hớp uống hết. Mạnh Bà cùng Lưu Quang trợn to hai mắt nhìn hắn, Mạnh bà vui mừng hỏi: “Cảm giác như thế nào?”

“Cảm giác. . . . . . Cảm giác. . . . . .” Quỷ soa kia đầu óc mơ hồ, trạng thái như đi vào cõi thần tiên.

Mạnh Bà chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp: “Ngươi nói đi? Cảm giác như thế nào đây?”

“Cảm giác. . . . . . Cảm giác. . . . . .” Máy móc tái diễn hai chữ này, chỉ nghe phịch một tiếng, quỷ sai đáng thương ngã xuống đất, không dậy nổi.

Aizzz, Mạnh Bà lắc đầu thở dài .”Xem ra, ta lại thất bại.”

Lưu Quang ở một bên đồng tình liếc nhìn quỷ soa té xuống đất, thừa dịp Mạnh Bà đang hết sức cảm thán, vội vàng ba chân bốn cẳng, lách người trốn đi.

Tiểu Vũ chạy tới Vô Vọng sơn thì liền nhận ra có cái gì đó không đúng. Đỉnh núi kia không khí thật trầm lặng, nàng biết, bị Tam vị Chân Hỏa đốt qua, vạn vật đều không thể sống. Nhưng là, tất cả cũng quá an tĩnh. Tiểu Vũ trong lòng lo sợ, bất an, bắt đầu gọi Tư Huyền cùng Hoa Yêu. 

“Tư Tư! Dĩ Hàn? Các ngươi có ở đây không? Ta là Tiểu Vũ, nếu ở đây đi ra gặp ta được không?”

Lời nói vang vọng sơn cốc, lại không nghe bất kỳ lời đáp lại nào. Nhất định xảy ra chuyện rồi! Nhất định đã xảy ra chuyện! Tiểu Vũ trong đầu nhất thời nhảy ra ý niệm này. Chợt, một đạo nhân ảnh nhanh chóng bay đến, Tiểu Vũ theo bản năng kêu Tư Tư, quay đầu lại liền ngừng miệng. Người đến là một nam tử, diện mạo lịch sự, ôn tồn nho nhã như Bạch Diện Thư Sinh. Thấy bộ dáng người tới, Tiểu Vũ không khỏi nghĩ tới nhị ca của Thất huynh đệ Nhạc gia kia, Mộc Bạch. Nhưng người này không phải Mộc Bạch, Tiểu Vũ chưa từng thấy qua hắn. Mà chuyện lạ là, ánh mắt nam tử thẳng tắp nhìn chăm chú vào Tiểu Vũ, điểm này, không khỏi làm Tiểu Vũ cả kinh? Thì ra hiện tại ai cũng có thể nhìn thấy quỷ? Nam tử cười yếu ớt, như gió xuân Phù Liễu, rất là ấm áp.”Ngươi chính là nha đầu Tiểu Vũ?”

Nghe lời này, Tiểu Vũ thật sự kinh sợ, trợn to hai mắt nhìn người tới không hiểu nói: “Ngươi biết ta?”

Nam tử nụ cười không giảm, nói tiếp: “Dù chưa gặp mặt, nhưng sớm nghe về kỳ danh. Chung lão đại cùng Hắc Bạch Vô Thường đã nói qua với ta, hôm nay, coi như là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt.”

Vừa nghe Chung lão đại cùng Tiểu Hắc Tiểu Bạch, Tiểu Vũ nhất thời liền tỉnh ngộ. Nam tử này nhất định cũng là người Địa phủ. Chính là vì sao nàng chưa từng gặp mặt? Nghĩ đến đây, không khỏi mở miệng hỏi: “Vậy ngươi là người nào?”

Nam tử đưa tay phải ra, nâng ngón trỏ. Đầu ngón tay lóe lên ánh sáng, chợt từ chỗ trống xuất hiện một quyển sách màu đen. Mặt trên ba chữ to ánh vàng rực rỡ, Sổ Sinh Tử!

“Diêm Vương muốn người canh ba chết, tuyệt không lưu người đến canh năm. Sự vụ bên ngoài Địa phủ do Chung lão đại cùng Hắc Bạch Vô Thường thi hành, mà sự vụ bên trong, lại do ta xử lý. Ta họ Thôi, người đời gọi ta là Thôi Mệnh Phán Quan, ngươi có thể giống Hắc Bạch Vô Thường, gọi ta Tiểu Thôi.”

Cái gì? Tiểu Vũ còn chưa rõ rốt cuộc là tình huống gì, chỉ thấy Thôi Phán Quan kia tay cầm Sổ Sinh Tử, Từ trong túi tiền lấy ra một bộ mắt kiếng sau đó đeo lên, ở tại chỗ lật sách xem.

“Cái kia? Cái kia Tiểu Thôi. Sao ngươi chạy đến nơi này?” Tiểu Vũ có quá nhiều chuyện khó hiểu, nhưng không kịp hỏi kỹ, chỉ tìm cái trọng tâm để hỏi.

Tiểu Thôi vừa nghe câu hỏi, vẫn như cũ đảo Sổ Sinh Tử, không ngẩng đầu trực tiếp giải thích: “Trước ta không có ở Địa phủ, là bởi vì lên thiên đình xử lý tài vụ, các khoản chi của Địa phủ. Hai ngày trước mới trở về. Hôm nay lật Sổ Sinh Tử xem, phát hiện hôm nay người chết không ít. Chung lão đại cùng Hắc Bạch Vô Thường đều bận việc, ta cũng không thể nhàn rỗi, liền tìm một chỗ bọn họ không có tới, tiến đến Thu Hồn.”

Nói xong, chợt ngẩng đầu lên, nâng mắt kiếng, giống như là nhớ tới cái gì đó nói tiếp: “A, rồi. Lưu Quang lão Đại nói rồi, để cho ta dẹp xong hồn, thuận đường dẫn ngươi trở về.”

Tiểu Vũ chu mỏ, không biết là đang cảm thán cái gì. Dù sao hiện tại nàng cũng luyện da mặt tương đối dày, ngộ nhỡ Lưu Quang phát hỏa, nàng cùng lắm bày ra bộ dáng nịnh bợ, lừa dối là được. Tiểu Vũ chợt phát hiện, dường như nàng chỉ cần có thái độ tốt, biết đúng lúc mà cúi đầu nhận sai. Hơn nữa trước Lưu Quang đang phát hỏa, nói mấy câu nịnh bợ, làm nũng. Chỉ cần như vậy, bất kể xảy ra bao nhiêu chuyện, Lưu Quang cũng sẽ không so đo cùng nàng. Kết quả là, Tiểu Vũ đắc sắt. Chạy lại vỗ vỗ bả vai Tiểu Thôi, mở miệng nói: “Tiểu Thôi, ngươi đến nơi này là câu hồn người nào? Chỗ này có người ở sao?”

Tiểu Thôi lắc lắc ngón tay, búng một cái chóc, một cây bút lông màu đỏ xuất hiện giữa không trung, Tiểu Thôi nhận lấy, trên Sổ Sinh Tử lả tả vẽ lên một gạch chéo.

Phản qua tay, ngẩng đầu đối với Tiểu Vũ nói: “Ừ, chính là hắn!” 

Trên Sổ Sinh Tử tên được viết theo thứ tự, Tiểu Vũ chăm chú nhìn lên, thấy chỗ vừa rồi Tiểu Thôi dùng nét bút hồng gạch chéo, rõ ràng khắc hai chữ: Quân Lan! Chương 48: Kiếp nạn trong số mệnhMột nam tử si tình như vậy, Tiểu Vũ rất là khâm phục nha. Ban đầu thấy hắn vì Tư Huyền, lại cãi nhau với các huynh đệ mà trước nay hắn rất mực kính trọng. Tiểu Vũ bắt đầu từ khi đó, quyết định phải trợ giúp hắn một tay. Nhưng hôm nay là tình huống gì? Không giải thích liền một mạch chạy tới chỗ Thôi Phán Quan, lại là câu hồn sao? Trong lòng nhất thời kích động, lớn tiếng chất vấn :”Mẹ nó! Ngươi có lầm hay không? Tại sao có thể là hắn? Ta mấy ngày trước đây còn thấy hắn thật tốt, làm sao có thể sẽ chết?”

Thôi thư sinh vẫn như cũ, một bộ dạng bình tĩnh, nâng mắt nói: “Không nên kích động nha, kích động dễ dàng trở thành tức giận, tức giận nhiều sẽ bị táo bón. Một khi bị táo bón da sẽ trở nên kém, da biến đổi sắc mặt liền không tốt, sắc mặt không tốt dẫn tới Lưu Quang lão Đại sẽ truy cứu tới trách nhiệm của ta. Cho nên ngươi phải bình tĩnh.”

“Bình tĩnh cái rắm! Ngươi bây giờ không nói rõ ràng, ta tuyệt đối không cho ngươi đi câu hồn người đâu!” Tiểu Vũ tức giận, cuộn tay áo lên chống nạnh, còn chưa có ra tay đánh người thôi.

Tiểu Thôi lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài nói: “Aizz, thôi thôi.Ngươi cũng không biết rõ ràng lắm. Tốt nhất là trực tiếp dẫn ngươi đi đến hiện trường xem một chút đi.”

Dứt lời, chợt lôi kéo cánh tay của Tiểu Vũ, hai người thân ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Vũ chỉ cảm thấy một hồi hoảng hốt, liền đã cùng Tiểu Thôi đi tới một chỗ khác. Giương mắt nhìn coi bốn phía, bốn bề toàn núi, hình như là đáy vực thì phải? Mới vừa có một suy đoán như vậy, liền nghe nơi không xa truyền đến một trận tiếng khóc. Âm thanh dị thường quen thuộc, Tiểu Vũ lúc này cả kinh, liền hướng âm thanh kia mà chạy đi. Tiểu Thôi đã sớm thu hồi Sổ Sinh Tử, lúc này đeo lại mắt kính, dạo bước đi theo Tiểu Vũ.

Trước mắt là một ngôi nhà cỏ, Tiểu Vũ cùng Tiểu Thôi mới vừa đi tới, liền nghe được một tiếng hét to, “Người nào?” Thanh âm phát ra, một ngọn roi Thanh Đằng đã đánh tới.

Tiểu Vũ kinh ngạc sững sờ, một bên Tiểu Thôi Phán Quan ra tay kéo Tiểu Vũ ra đằng sau, ngăn trở khí thế bén nhọn kia. Nhíu chân mày, Tiểu Thôi vừa định quát của người vừa lớn mật. Liền bị Tiểu Vũ kéo ra.

“Hoa Yêu đáng chết kia, ngươi mắt mù sao? Thế nào động một chút là ra roi quất người! Thấy rõ ràng chưa, là ta nha!”

Pằng!!!! Đánh lên mặt đất một cái, Dĩ Hàn đứng ở cửa, mắt lạnh quét qua Tiểu Vũ cùng Tiểu Thôi. Chỉ hừ một tiếng. Người nếu là giàu sang hoặc là thăng chức rồi, liền trở mặt không nhận người cũ nha. Tiểu Vũ trong lòng thoáng tức giận một trận. Nhưng trước mắt Hoa Yêu này vẫn còn là Hoa Yêu nha, cũng không còn thấy hắn biến thành Xà yêu hay Nhân yêu loại khác. Sao cũng trở mặt rồi? Bên trong nhà tiếng người khóc thút thít, nghe được tiếng Tiểu Vũ. Đột nhiên ngừng khóc, vội vàng chạy ra. Mặt mang đầy nước mắt, tròng mắt sưng đỏ. Tư Huyền xông ra, một phát bắt được ống tay áo Tiểu Vũ. Giọng nói tràn đầy khẩn cầu: “Tiểu Vũ, Tiểu Vũ!!!. Ngươi mau mau một chút cứu hắn đi! Hắn không được rồi, cầu xin ngươi cứu hắn đi!”

Tư Huyền chắc đã lo lắng quá thần trí mơ hồ, nếu không cũng sẽ không quên mất, Tiểu Vũ là quỷ sai của Địa phủ mà thôi. Nàng chỉ biết câu hồn, đau có biết cứu người cơ chứ.

Dĩ Hàn không nhìn nổi cảnh tượng trước mắt, cau mày nói: “Tư Tư, ngươi tỉnh táo một chút đi. Ngươi quên nàng là quỷ sai, làm sao giúp ngươi cứu người được!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t